Nhổ Đinh Tháo Chốt



Kính Bạch Thầy,
Con ghi lại mấy dòng nầy để kính tạ ơn Thầy đã nhổ đinh tháo chốt cho con khỏi bị vướng kẹt bao nhiêu năm. Đồng thời để chia sẻ kinh nghiệm cùng các bạn thiền sinh cũng bị kẹt như con, biết tự nhổ đinh tháo chốt mà vượt qua.
Con, Không Chiếu

DẪN NHẬP
Tôi nói lên câu chuyện này thật là đáng xấu hổ, hổ thẹn, không phải để khoe khoang. Xấu hổ vì theo học Thầy hơn 2 năm (khi còn là cư sĩ) và ngót 10 năm (sau khi xuất gia) mà không vượt nổi truông Tầm Tứ.
Đã nhiều lần vâng lịnh Thầy ra hướng dẫn thiền sinh sơ cơ, nghĩ lại thật là đáng xấu hổ. Vì thấy mình còn thua một số thiền sinh tiến bộ đã dứt Tầm dứt Tứ, kinh nghiệm Tam Thiền, Chánh Niệm Tỉnh Giác.
Nhiều lần tôi nói: "Thợ đào giếng mà chết khát," vì lo chỉ cho người đào mà tự mình không lo đào, người có đào có nước uống, mình không đào mình chết khát. Tôi ít ham đi giảng, chỉ xin Thầy cho nhập thất chuyên tu. Đã được đi nhập thất 2 lần, chưa có kết quả.


PHÁP TRỐNG RỖNG
Ngay từ đầu, ở lớp Căn Bản, tôi chọn Pháp Trống Rỗng (nhìn trống rỗng, nghe trống rỗng) để dụng công vì theo tôi nó dễ thực hành nhứt, thực hành trong 4 oai nghi. Thực ra, cũng có kết quả chút chút, như:
  • Muốn dừng niệm, tôi nhìn trống rỗng, tâm được lặng yên ngay (dùng mắt nhìn đối tượng trống rỗng).
  • Ở đâu, lúc nào cũng thực hành nhìn trống rỗng, nghe trống rỗng được (dùng giác quan).
  • Trong lao tác, dọn dẹp, tưới cây, nhặt rác... thực hành trống rỗng được, làm cả buổi không thấy mệt.
  • Khi lái xe, lái theo thủ tục với tâm trống rỗng, ban ngày ban đêm vẫn được an lành.


BỊ KẸT
Tuy nhiên, trong lúc tọa thiền, không dùng giác quan, không đối tượng, mắt nhắm lại, Tứ (đối thoại thầm lặng, hình ảnh từ ký ức) lại khởi lên. Tôi áp dụng thở, hoặc Không Nói, Tứ tạm lắng xuống, rồi lại khởi lên. Đó là "Định Cà Giựt," có khi nhặt, có khi thưa, chưa từng dứt hẳn.
Dùng mắt, có đối tượng, ít Tứ. Nhắm mắt, không đối tượng, nhiều Tứ, do xử dụng cái Ý. Và trải qua nhiều năm như vậy.
Đã xuất gia, không bận chuyện đời, chuyện Đạo, có nhiều thì giờ, nhiều Pháp tu, mà không trừ được Tứ, thật đáng tự xấu hổ.

THẦY NHẮC NHỞ
Rất nhiều lần, Thầy nhắc chung cho cả lớp, và nhắc riêng cho Không Chiếu, nên dụng công pháp "Không Nói" vì Thầy đã thấy chỗ Không Chiếu bị kẹt.
Con xin sám hối cùng Thầy.
Con có áp dụng, nhưng tự nghĩ "Không Nói" làm sao trị được "thằng Tứ khó trị kia," con cũng có làm nhưng không tin tưởng, không nhiệt tâm, nên không kết quả.

ĐỦ NHÂN DUYÊN
Ngày 21/10/09 vừa qua, các Tăng Ni, thiền sinh khắp nơi tụ hội về tham dự Khóa Nhập Thất Chuyên Tu 10 ngày chủ đề "Không Nói" do Thầy hướng dẫn tại trại Cedar Falls. Tại đó, nghiêm túc thi hành nội quy "vô ngôn" (không nói thầm trong não) trong khi đi, đứng, trong lớp, thiền hành, ăn cơm, khí công... Mọi lúc mọi nơi đều Không Nói. Đó là một cơ duyên, một môi trường tốt cho bản thân tôi mà cũng cho tất cả lớp học.

NGÀY ĐÁNG GHI NHỚ
Buổi trưa ngày 24/10/09 sau khi đi "thiền hành không nói," trở vào hội trường, tôi cảm thấy trong tâm rất tĩnh lặng, thanh thản, chỉ muốn ngồi thiền. Trong khi đó cả lớp ra ngoài tập khí công để quay phim. Một mình ngồi trong lớp vắng người, trong môi trường yên tĩnh, tôi ngồi tọa thiền với chủ đề "Không Nói".
Chỉ sau vài phút, tôi rơi vào Định Không Tầm Không Tứ... kéo dài.

KINH NGHIỆM
Trong Định đó, tôi biết rõ bên ngoài và bên trong thân, dù rằng nhắm mắt lim dim.
Bên ngoài có người bước vào, đi ra, tôi đều biết. Cửa mở cửa đóng, mở đèn tắt đèn tôi cũng biết. Có tiếng động, không tiếng động tôi cũng biết. Ấm lạnh đều biết. Bên trong, lúc nãy ăn 2 trái nho, bây giờ sót ruột tôi cũng biết. Lạ kỳ: gá ý vào chỗ sót thì hết. Ruột sôi ột ột, gá ý vào đó cũng hết.
Ngồi như thế một tiếng. Sau đó lớp học trở lại, ngồi thiền 30 phút, tôi tiếp tục ở trong Định. Đến 5:30 chiều lớp học chấm dứt, mọi người xả thiền hồi hướng, đi ra. Tôi có thể ngồi nữa, nhưng đã hết giờ học.

Tổng cộng tôi ngồi 1 tiếng rưỡi, không nhúc nhích, trong tư thế kiết già, bình thường ngồi không quá 60 phút thì đã tê nhức chân, phải xả.
Lưng tự nó kéo thẳng lên, không khom cúi xuống, không ngửa ra sau, không nghiêng bên phải bên trái. Hơi thở điều hòa, trong thân ấm áp dễ chịu không tê chân. Tâm tôi chỉ biết một niệm Biết Rõ Ràng, không tâm ngôn, không ý ngôn, rất an lạc, thanh thản lạ thường, nhưng không hỷ lạc như thường nghe tả.

NHỔ ĐINH THÁO CHỐT
Như vậy nhổ đinh tháo chốt ở chỗ nào?
Nhổ là nhổ đinh Tứ, tháo là bỏ chốt Tầm. Tầm Tứ là chướng ngại lớn trong thiền Định mà tôi không vượt qua được. Nay đủ cơ duyên tôi không còn bận rộn việc gì khác chỉ thực tập Không Nói, Không Nói miên mật. Nó trở thành Ký Ức Thầm Lặng lúc nào không hay.

Gặp đúng lúc Tâm tôi rảnh rang thanh thản, ngồi xuống dễ Định, Tâm Ngôn yên lặng, từ từ đi vào trạng thái Biết Rõ Ràng và đầy đủ, hay Chánh Niệm Tỉnh Giác.

Vì vậy tôi ví Không Nói... Không Nói... là chìa khóa đóng cửa đường mòn ngôn ngữ, là kềm búa để nhổ đinh tháo chốt. Bước khó khăn nầy, tôi nghĩ ai cũng có thể vượt qua được nếu chịu khó thực tập "Không Nói... Không Nói..." cho nghiêm chỉnh và đều đặn.

TẠ ƠN THẦY
Biết mình đã qua khỏi truông Tầm Tứ, tôi thấy như đã móc ra được cục xương hóc bấy lâu.
Việc đầu tiên là tôi chạy thẳng lên phòng Thầy. Vừa cảm kích tạ ơn Thầy vừa muốn trình lên kinh nghiệm mới để Thầy chứng minh cho. Tôi cung kính lễ Thầy 3 lạy và ngồi trước mặt Thầy với một tâm hân hoan, và thầm trọng ơn Thầy vô hạn. Một con cá vượt ra khỏi lưới ra sao, tâm con như vậy.

Tôi thưa với Thầy:
"Thật khó khăn vô cùng, trong đường tu của con, nay mới thấy chút ánh sáng, con rất trân quý kinh nghiệm này, không bao giờ quên. Cái gì càng khó đối với con càng quý. Con quyết sống mãi với tâm này cho tới ngày ra đi."
Tuy nhiên, một ánh sáng lóe lên chưa phải là đủ, chỉ cần biết mình có "cái đó". Đã có Pháp, có hướng đi, nay làm sao cho nó trở thành "NHẬN THỨC BIẾT", trong đó không có cái TA, không có cái Ta dụng công, là không còn truông nào nữa để qua nữa.
Không Chiếu
Riverside, Mùa An Cư 2009
Trích từ Đặc San Thiền Tánh Không số 5 năm 2010