Con Đường Nào Cho Tôi

Trở về đã được 2 tuần rồi, nhưng hình ảnh của chuyến đi vẫn còn lãng vãng trong tôi. Rời Bồ Đề Đạo Tràng, lòng bồi hồi rung động như lần đầu rời tổ ấm mẹ cha để tìm cái gì đó gọi là tương lai... Chút gì bùi ngùi, lưu luyến, chút gì tiếc tiếc, thương thương... Thương những người dân nơi xứ nghèo, luôn chịu thiệt thòi với đời sống lam lũ, đầu trần chân đất lắm lem. Lưu luyến những cánh đồng lúa mạch xanh mượt mà, gợi trong tôi cánh đồng lúa xanh rì của Việt Nam ngày xưa dọc quốc lộ 4. Đẹp làm sao và yên ả làm sao những đêm về lại quê nhà bằng chuyến xe cuối của ngày, dưới ánh trăng vằng vặc chiếu sáng trên cánh đồng lúa chín vàng gợn gió, xa xa vài túp lều leo lét ngọn đèn dầu.


Đêm nay, dưới ánh trăng sáng của núi rừng Tonto, trước căn lều nhỏ tôi và vài người bạn đang cắm trại, mọi người đã sửa soạn vào lều để ngủ, lắng lòng trong thanh vắng tôi thả hồn trở lại những ngày trên xứ Ấn.

Kiến thức về Phật pháp của tôi nhỏ như…con kiến...riệng, quảy lên vai làm hành trang đi viếng đất Phật. Người ta nói “kiến thức là những gì còn lại sau khi đã quên,” nhìn lại tôi thấy hình như là tôi đã để lại làm quà lưu niệm nơi xứ Ấn những gì Thầy đã giảng trong suốt chuyến đi!... (con xin lỗi Thầy, vì cái đầu u mê ám chướng của con). Lúc trở về, một người bạn hỏi: “Sao? Đi thăm đất Phật, trở về có thấy gì thay đổi không?” Tôi vội vàng trả lời: “Có chứ sao không! 20 ngày, mỗi ngày 3 bữa ăn, bữa nào cũng có trứng, không luộc thì chiên, hay cà ri trứng! Sự thay đổi chắc chắn là sẽ không ăn trứng…có lẽ cũng phải vài năm”...

Nói là nói vậy, nhưng thực sự tôi tự hỏi lòng, có gì thay đổi trong tôi không nhỉ? Chắc có chứ, chẳng hạn như sáng hôm qua, đi leo núi với một người bạn sau giờ làm việc, khi leo lên đến đỉnh của ngọn núi cao nơi này, mà từ lâu, bao nhiêu lần lên đến đỉnh núi, nhìn xuống cũng chỉ để ngắm nhìn thành quả của mình, thưởng thức cái hùng vĩ oai nghi của thiên nhiên, và nghe tim mình đập loạn xà ngầu vì leo dốc quá nhanh. Nhưng lần này, trên cao nhìn xuống tôi thấy bao nhiêu là những con đường mòn leo lên đến đỉnh, nơi tôi đang đứng, tôi chợt “ngộ” được rằng con đường theo chân Phật để đi đến rốt ráo cũng như khi mình leo lên đến đỉnh núi này.

Đức Phật đã từng nói có đến 84 vạn pháp môn tùy theo căn cơ của mỗi người. Như bao nhiêu con đường mòn dưới kia, mỗi người tự chọn lấy con đường cho mình. Có người đi một cách khó nhọc vì sức khỏe, vì đầu gối đau, mắt cá yếu (giống...như tôi), rị mọ từng bước một cho...chắc ăn. Có người chạy một cách rất hùng dũng tự tin, trên con đường mòn lỡm chỡm đá to đá nhỏ, nhưng họ vẫn cứ bước nọ sang bước kia mà chạy tới. Lại có những người...đội mũ cứng để bảo vệ đầu, băng cùi chõ, băng đầu gối sẵn sàng dấn thân vào con đường gay go sõi đá trước mặt với chiếc...xe đạp (mountain bike) chắc chắn, vững vàng, nhưng mà có khi té thì...gãy xương là chuyện...rất...bình thường.

Mọi lứa tuổi, từ những thanh thiếu niên trẻ đầy nhiệt huyết đến những người lớn tuổi khỏe mạnh hay là…lụm cụm…bò như tôi, ai ai cũng mang một mục đích là lên tới đỉnh để được hít thở đầy lồng ngực cái không khí trong lành của cao độ với làn gió thoảng nhẹ của mùa xuân dịu mát, được nhìn bao hoa dại đua nhau rộ nở, khoe sắc thắm tươi của tím, vàng, cam, đỏ dọc sườn núi chạy suốt từ dãy này đến tít xa. Tôi thấy đó, mọi người đang cố gắng bằng mọi cách để lên được đến đỉnh, họ cũng ví như những người nguyện theo bước chân Phật, bao nẽo đường, bao vất vả khó khăn, người nhanh, kẻ chậm đếu cố gắng để đạt được mục đích cuối cùng, đó là tìm được sự bình an vĩnh cửu cho thân tâm. Và dưới kia, nơi phồn hoa thị thành, bao nhiêu dòng xe cộ ngược xuôi, hối hả, giựt dành chen lấn để được rút ngắn từng khoảng cách nhỏ nhoi như những huyễn ảo của đời sống vô thường có rồi mất, của cuộc đời được gọi là thế gian...

Nhìn lại mình, sao cứ mãi bôn ba, từ những ngày còn nhỏ, ngoan đạo đi lễ như một con chiên thuần thành, rồi những ngày buồn chán trước tương lai vô vọng, ngày ngày nguyện cầu trước hang đá Đức Mẹ, đến những chuyến đi tĩnh tâm mong cầu một chút bình yên nhỏ nhoi trong đời sống bươn bả muộn phiền. Bao ngã đường tôi đi qua, mang cho tôi một chút yên bình nào đó nhưng vẫn còn một cái gì đó như thiếu thiếu, như là...vẫn chưa phải, vẫn chưa đủ... Bây giờ, với mái tóc ngã màu tôi tự hỏi lại mình...bao nhiêu con đường trước mặt như những con đường mòn dưới kia…có con đường nào dành cho tôi? Hay tôi mãi lang thang tìm kiếm một viên ngọc mà đã nằm trong túi từ bao giờ?...


Huệ Nguyên  
Trích từ Đặc San Thiền Tánh Không số 6 năm 2011